nõn nà

bốc đời thơ
ném vung vãi
những tháng ngày hoang dại ngày thơ
cơn mưa lôn mửa
bầu trời thành ao tù
viên đá lát đường rỗng không phố xá
đời câm điếc
tiêu sài lung tung
từng mảng thơ trôi mây vỡ
sống như chết
hồn nằm trên sa mac
khao khát lung tung
thật thà ảo giác
thành phố chín tiếng tàu
sân đời trở nên hôn loạn
loang và xa
đêm đùn bóng tối
cửa trời bóng đứng trơ vơ
miền ảo giác bập bùng ngọn lửa
trú ẩn thời gian
dọc dường ánh sáng
vàng đêm lác đác sao rơi
trèo lên cành trăng
ngó vào bóng tối
nõn nà tịch mịch
khuya đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét