bốn mùa chân mỏi
trái mùa thu
chiều rất hiền từ
hoa xuân
nhịp đời chậm rãi
điên rồ chợt tỉnh đắm giấc mơ
đi dạo giữa đời
giang hồ bỏ dở
vẩn vơ tìm thơ
muối trắng
số phận vỗ về
đêm nằm nghe hơi thở
thiu thiu đời phủ voan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét