tro tàn

 chiều thức ru

đời chớm lạnh

chiêm bao rừng cũ

đêm không cửa

người xông đất

một chút thơ nghiêm

thời gian

con tàu lao về đích

lùi xa kỷ niệm thân quen

trôi

nghẹn ngào cháy dở

nỗi buồn mồ côi

tro tàn

chiều cong vệt nắng

gió thênh thang

vo nước mắt

gió tràn mùa hạ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét