hương thơ

 mưa xuân

nhú mầm đất nở

chiều gọi hoài không thưa

sóng sánh đôi bờ vỡ

vườn xưa

nép vào đêm

mơ hồ đậm nhạt

cánh hoa tím nỗi buồn

nợ

khánh kiệt nước mắt

hương thơ mùa lưu lạc

day dứt vạn kiếp tình

cung bậc nắng mưa

đàn ông cũ

say khét cơn mê


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét