bất chợt

hạ cũ
thời áo trắng tóc mây bay
bâng khuâng nửa thật nửa mơ
trăng quyến rũ mặt trời thơ dại
nửa tình cờ nửa tự xa xưa
đêm
nỗi buồn thức dậy
đổ vỡ muộn phiền
đi tìm thói quen nửa đời hoang phí
những cánh rơi
không bám nổi mùa đông trơ trụi
cửa sổ trống
vì sao lạc trong đêm
trên dòng sông niềm tin chờ đợi
chim bay
mưa xuân tần ngần
hong nỗi nhớ ra cửa sổ
rạo rực nhành hoa
ưu tư trăng mộng
sông ngân mây trắng
leo lên đỉnh tinh thần
bất chợt thấy đôi dòng hồng hạc
lội xuống trần gian
mùa thu về rất vội
lá tháng chín hai hàng
hạnh phúc lăn từ khóe mắt
cuộn tròn suy nghĩ
độc dược thời gian


giữa trời xanh

người đi
trên bờ năm tháng
rêu phong kỷ niệm khói sương bay
lối cũ phơi bày từng hơi thở
ai nhớ nhung ai vốn nặng tình
phiêu linh
lạnh lùng hoàng hôn ngập
thuyền trôi quen lắm tiền nhân
buông thõng nghĩ suy buồn lên tha thiết
bóng mây trôi
đọng hồn cỏ dại
hư ảo mảnh trăng gầy
nhìn gió thổi lung lay xuân nguyệt
tóc xõa
đổ vỡ nụ cười
lệ đá xanh rờn len lỏi
giữa mảnh trời xanh
đôi mắt vì sao lấp lánh
rơi ra ngoài không gian vô hồn giọt lệ
giật mình không muốn tin
trái cây thượng đế
tinh khiết trổ hoa
tiếng rơi
khô khốc hạt thời gian
làn mây trắng đâu còn mới mẻ
ngày theo ngày
chết cả thu đông


mải mê

gieo hạt không gian
sợi gió thưa hiu hắt
tuổi trẻ buồn
những chuyến đi không có
người tiễn biệt
thời gian trắng
chiều mặt trời cháy lụi
thế kỷ âm vang
ngàn năm nằm yên giấc đá
thôi thúc tháng ngày đêm bừng thức cơn đau dữ dội
hạt cát nổi
bốn chân trời rúng lạnh
ngọt ngào thêm vị xinh tươi
đứt gánh tơ trần ngã trong bóng tối
hòn đá vỡ
những bất ngờ vơi đi một nửa
bóng tối lùi xa
nhắm mắt lại thấy yêu thương nhiều quá
biển xanh
gió trần ngọn sóng
những vết bầm thời gian
vùng trăng sáng vần thơ huyền hoặc
người no kẻ đói
hạnh phúc chẳng chia đều
bởi chúa yêu thương nên vô tội
ánh mắt trong
đời mê mải hát

chùm xanh

trăng rét
gió rung cành không gian
mây vong hồn đợi cửa
mải mê câu chữ
chân tìm đường mơ
sắc biếc giao nhau mùa xuân ý
chào buổi sáng
lộc vang rừng
tiếng chim ca bên cửa sổ
chảy loang ý nghĩ 
mặt trời trắng sương thủy tinh nảy nở
lỗi hẹn cuộc đời
chè thơm cả miền đất đỏ
những ý nghĩ không đầu cuối
đen nhẹm vần thơ
thêu thùa đàn gió về bên cửa
thời gian gấp khúc
những đường cong mập mờ xa lạ
trên đỉnh đèo
bóng trăng đổ gục
đời cầm lái
chòng chành hồn người
giữa đời uống nước mưa
quả tình nhiều độc dược
ngày chín mọng
trống trơn ý nghĩ
từng chùm xanh


nửa chín

chút ánh sáng
đôi mắt nhìn nhau
cho thuê cửa sổ và nụ cười đêm trăng sáng
những cánh gió mềm như đệm
ăm ắp một trời sao
những cảm giác ảo dọc triền suy nghĩ
đời câm
giấc mộng dư thừa
nỗi buồn khăn voan dải lụa
cho thuê ký ức
hoa cỏ chiều gió bay
hồn hoa cúc nắng hoe vàng phố
tiễn đưa
chờ đón ở vô cùng
chuyến tàu tình yêu mịt mù hoang mạc
bàn tay nhỏ
giọt nước mắt ngọt trên môi
gội giấc sầu đêm trống vắng
chiều mây đỉnh núi
lý thương nhau
vật vã khói nguồn mưa bể
trái mùa
tình yêu nửa chín
giữ cánh diều
đắm một thân yêu


nửa trời rung

giấc mơ hiền
nhịp nhàng sự sống
chiều lên núi
thấy tóc em xanh
gió thổi
mùa thu ngồi dưới mộng
bước vào nhau nôn nóng ánh mặt trời
cày vỡ bình minh tỏa sáng
mùa đông
nhu mì thời gian chảy
làm duyên tóc xõa nửa trời rung
cây ngô đồng thắp tràn sự sống
gió thổi ngược
suy nghĩ bay theo mây
hạnh phúc đêm khuya thay áo
ghé vào mộng
nghiêng hồn đu đưa
nghê thường mắt mờ hư ảo
nhịp tim vỡ
trầm luân hơi thở
tận cùng thu mục lá phơi
giữa trời cánh chim khập khiễng
đi tìm sự yên lặng
kỷ niệm lắng vào năm tháng
giã từ ngày xưa
ngọn lửa nhỏ
hắt hiu tiếng nấc
nghẹn ngào giấc mơ

một chút hư không

chiều xuống
mưa ướt gió
mặt trời dìm cạn hoàng hôn
tuổi cuối đời 
câu thơ ngâm rượu
ngọt đắng thế gian
tỉnh hóa mê
chim lao đao bến nước
chèo chống mái đầu bạc
trập trùng xanh ngắt sơn khê
giấu đời sau bóng tối
hồn khơi mệt mỏi
vết yêu đương chẳng hẹn hò
chòm sao sáng trên trời nguội lạnh
dạ khóc
trái tim đập mạnh
một chút để nhớ
một chút để thương
trăng hóa đá hoa hồng bẽn lẽn
lên xuống
đường trần đôi ngả
hoa thời gian lụi tàn
đời đen tối chênh vênh miệng vực
lầm lũi đợi chờ
người đã chết
thăm thẳm đáy thế gian