mải mê

gieo hạt không gian
sợi gió thưa hiu hắt
tuổi trẻ buồn
những chuyến đi không có
người tiễn biệt
thời gian trắng
chiều mặt trời cháy lụi
thế kỷ âm vang
ngàn năm nằm yên giấc đá
thôi thúc tháng ngày đêm bừng thức cơn đau dữ dội
hạt cát nổi
bốn chân trời rúng lạnh
ngọt ngào thêm vị xinh tươi
đứt gánh tơ trần ngã trong bóng tối
hòn đá vỡ
những bất ngờ vơi đi một nửa
bóng tối lùi xa
nhắm mắt lại thấy yêu thương nhiều quá
biển xanh
gió trần ngọn sóng
những vết bầm thời gian
vùng trăng sáng vần thơ huyền hoặc
người no kẻ đói
hạnh phúc chẳng chia đều
bởi chúa yêu thương nên vô tội
ánh mắt trong
đời mê mải hát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét