một chút hư không

chiều xuống
mưa ướt gió
mặt trời dìm cạn hoàng hôn
tuổi cuối đời 
câu thơ ngâm rượu
ngọt đắng thế gian
tỉnh hóa mê
chim lao đao bến nước
chèo chống mái đầu bạc
trập trùng xanh ngắt sơn khê
giấu đời sau bóng tối
hồn khơi mệt mỏi
vết yêu đương chẳng hẹn hò
chòm sao sáng trên trời nguội lạnh
dạ khóc
trái tim đập mạnh
một chút để nhớ
một chút để thương
trăng hóa đá hoa hồng bẽn lẽn
lên xuống
đường trần đôi ngả
hoa thời gian lụi tàn
đời đen tối chênh vênh miệng vực
lầm lũi đợi chờ
người đã chết
thăm thẳm đáy thế gian



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét