giữa trời xanh

người đi
trên bờ năm tháng
rêu phong kỷ niệm khói sương bay
lối cũ phơi bày từng hơi thở
ai nhớ nhung ai vốn nặng tình
phiêu linh
lạnh lùng hoàng hôn ngập
thuyền trôi quen lắm tiền nhân
buông thõng nghĩ suy buồn lên tha thiết
bóng mây trôi
đọng hồn cỏ dại
hư ảo mảnh trăng gầy
nhìn gió thổi lung lay xuân nguyệt
tóc xõa
đổ vỡ nụ cười
lệ đá xanh rờn len lỏi
giữa mảnh trời xanh
đôi mắt vì sao lấp lánh
rơi ra ngoài không gian vô hồn giọt lệ
giật mình không muốn tin
trái cây thượng đế
tinh khiết trổ hoa
tiếng rơi
khô khốc hạt thời gian
làn mây trắng đâu còn mới mẻ
ngày theo ngày
chết cả thu đông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét