sống mượn

chiều viễn phố
ngọt vị tường vi
tỉnh giấc hoa mơ bừng dậy
nắng trôi
mây chảy
thu xưa trở về
dong buồn
nước nghiêng mặt ngọc
hoài cảm môi xanh
cô đơn đứng bóng
ngọn gió chướng
lạnh từng khúc ruột
vàng khơi trăng chẳng nở hoa
đêm mộng ác
cuồng si bóng tối
vụn vỡ quá khứ theo về
ướp say
báo mộng ủ mơ
thời gian chết người co cẳng chạy
miền ánh sáng
viễn mộng đang chờ
tà áo trắng chập chờn sắc bướm
tình trôi
lang thang một đời
sống mượn

lục lạc đồng quê

thu chín
kiếp phong trần
mùa lạc
trái nhớ xanh
khuya khoắt muộn màng
thời gian cháy bốn mùa âm ỉ
bão
vàng khô lá rụng
long lanh giọt lệ thuyền quyên
dang tay đón say sưa nắng mới
trốn
lặng lẽ thuyền trôi mặt trời nửa mảnh
hò hẹn bay lên động chân trời
vườn tâm sự
cánh buồm trắng
náng xa xôi
tuyết lở
mặt trời chậm qua đồi
đêm chôn bóng tối
lục lạc đồng quê
nghe tình hát
chết nửa vời trên tay
gió cạn
giấc mơ nhòa
cõi chết

ngọc tháng giêng

trăng lạnh
nợ ái ân
khép đôi vòng kín
cuộc đời cũ
chốn yêu dặm gửi
trăng tuột lời thề
cuối tháng năm
nỗi buồn mắc cạn
hạnh phúc trên tay hát mộng tàn
sống đợi ngày chết
người hết duyên đời
thương kiếp long đong sầu riêng khóc
nghe hát
chết nửa đời người
bóng đời hiu hắt tình cuốn chặt
ngọc tháng giêng
khói êm nệm ấm
cành khuya trăng khóc nối từng đêm
nghĩ say
biếc hài thiếu nữ
gió đông về
mùa quả ngọt
trăng treo cành mê

đêm quen

chiều bão
cơn mưa quẩn quanh
tháng năm thừa mối tình đáy huyệt
tâm linh còn đó
ái ân ngồi dậy đuổi theo
câu thơ cũ nắng phai duyên úa
đêm bỏ bùa
yêu trong suối lệ
ưu tư gắn trên môi
hồn say dìu trên cánh khói
cả đời quên
cặp môi điên gần gụi
gió lạnh chân trời
bức chân dung
nỗi buồn vẫn mới
thời gian nứt rạn chuyến đò ngang
hẹn hò người xuôi kẻ ngược
đêm quen
phấn đượm khăn hồng
tình khao khát nhớ mong ngột ngạt
chợ chiều
đời nhiều khi thiếu
bước chân xiêu

con tàu say

ngày xõa tóc
quê hương trời nhàu
đã sáu năm trái tim đóng cửa
dòng lệ vơi
trang đời hoài vọng
dĩ vãng dư vị chán chường
tình chết
chôn ở ngàn khơi
ố gỉ giấc mơ ở nơi buồn cũ
chiều xuân thắm
từng mảnh nỗi niềm
hạnh phúc chỉ còn phân nửa
giữa đời
dành một nấm mộ
sáng liệm thân vô
con tàu say
ngả nghiêng ánh sáng
đất dưới chân ưu phiền
mùa thu nhớ
thấp thoáng dư ba
nghìn kiếp trong đêm thoi thóp thở
trần truồng trăng
hẹp vuông ánh sáng


hờn dỗi

vùng nước mắt
hoang sơ chiều mộng mị
cánh chim thiên di
những đám mây ngàn
hạt ánh sáng vo tròn nhịp thở
say đi em
yêu thương tràn bể
lẳng lơ tiếng gió vô thường
chếnh choáng rượu mềm nghiêng ngả
góc chiều nghiêng
mùa thu nhàu da thịt
thiết tha van gọi mặt trời
không cho ai tìm thấy nơi hò hẹn
lửa thiêng
thổn thức trăng ngoài ngõ
vàng rụng thêm sầu

yêu mà chẳng biết
hoang đường chiêm bao
êm dịu chiều hoài cổ
cảm thức
gieo men mùa thu
thêm nhiều nhung nhớ
đất vỡ hoang
nhựa chảy tràn
hờn dỗi