con tàu say

ngày xõa tóc
quê hương trời nhàu
đã sáu năm trái tim đóng cửa
dòng lệ vơi
trang đời hoài vọng
dĩ vãng dư vị chán chường
tình chết
chôn ở ngàn khơi
ố gỉ giấc mơ ở nơi buồn cũ
chiều xuân thắm
từng mảnh nỗi niềm
hạnh phúc chỉ còn phân nửa
giữa đời
dành một nấm mộ
sáng liệm thân vô
con tàu say
ngả nghiêng ánh sáng
đất dưới chân ưu phiền
mùa thu nhớ
thấp thoáng dư ba
nghìn kiếp trong đêm thoi thóp thở
trần truồng trăng
hẹp vuông ánh sáng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét