hờn dỗi

vùng nước mắt
hoang sơ chiều mộng mị
cánh chim thiên di
những đám mây ngàn
hạt ánh sáng vo tròn nhịp thở
say đi em
yêu thương tràn bể
lẳng lơ tiếng gió vô thường
chếnh choáng rượu mềm nghiêng ngả
góc chiều nghiêng
mùa thu nhàu da thịt
thiết tha van gọi mặt trời
không cho ai tìm thấy nơi hò hẹn
lửa thiêng
thổn thức trăng ngoài ngõ
vàng rụng thêm sầu

yêu mà chẳng biết
hoang đường chiêm bao
êm dịu chiều hoài cổ
cảm thức
gieo men mùa thu
thêm nhiều nhung nhớ
đất vỡ hoang
nhựa chảy tràn
hờn dỗi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét