sống mượn

chiều viễn phố
ngọt vị tường vi
tỉnh giấc hoa mơ bừng dậy
nắng trôi
mây chảy
thu xưa trở về
dong buồn
nước nghiêng mặt ngọc
hoài cảm môi xanh
cô đơn đứng bóng
ngọn gió chướng
lạnh từng khúc ruột
vàng khơi trăng chẳng nở hoa
đêm mộng ác
cuồng si bóng tối
vụn vỡ quá khứ theo về
ướp say
báo mộng ủ mơ
thời gian chết người co cẳng chạy
miền ánh sáng
viễn mộng đang chờ
tà áo trắng chập chờn sắc bướm
tình trôi
lang thang một đời
sống mượn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét