cất vào rương

gõ cửa giấc mơ
đêm trời lá đổ
ngàn sao ở cung đình
cánh hoa dưới đêm bẽn lẽn
chiều
hoàng hôn nghinh đón
ly rượu trăm năm
mặt trời ngất cánh hoa tàn tạ
vui buồn công phu
đủ đắp tháng năm bao phủ
căn bệnh trầm kha
sinh rồi lão tử
hối hả bao điều suy nghĩ
như một thứ điền trang
dõi vào thân mắt quầng lệ đỏ
yêu
con đò không nghỉ
đưa người sang sông
đêm thao thức ước mơ mộng tưởng
cuối đời
trăng đầy rượu suông
ngẩng đầu lên thấy mặt trời đắng chát
vay mà không mượn
tiếng cười lay ánh trăng khanh khách
gói nỗi buồn
cất trong rương


tình lang thang

chiều gió nổi
thức dậy lo buồn
tấm chăn rách đắp cho mảnh hồn lạnh
tuổi trẻ
chuyến tàu đêm tăm tối
những giả dối vây quanh
ngày nắng tắt mưa giông dệt vải
những sợ hãi
ngày mai chẳng có gì
thế giới mong manh kiếp người cùng cạn

rồi trở lại
sự thật xanh vĩnh viễn
yêu thương trổ màu hoa dại
thời gian rơi lọt bàn tay
một mình bóng đêm giữ mãi
trang điểm môi hồng
gió rét mùa đông
xin ban ơn hương đêm rờn rợn
trên sông
hiu hiu hồn tiễn biệt
ngàn năm vang khúc ca lòng
biển đời vực sâu dậy sóng
tình lang thang

đời dựa thơ

ngày tháng mất
xa cách
đôi mắt yêu vực thẳm
bí mật
nụ hôn mỉm cười
bóng gió không gian mắc nợ
ký ức
vực sâu tiếng khóc
câu thơ uống cạn dòng sông
nghe mùa thu tiếng yêu xẹt lửa
trên sắc lá
mặt trời chạm đất
nỗi buồn chiếu nắng thu
duyên kiếp mặt hồ êm ả
con thuyền không hướng
ngày nắng đẹp
hồn hoang sưởi ấm đôi bờ
niềm tin
tình vừa chớm nở
nông sâu suy nghĩ
vẩn vơ một bài thơ
tháng ngày xanh màu lệ
cuối con đường
khai trương chữ nghĩa
trăng lọt lối vào
đời dựa thơ

yêu ,không yêu

loay hoay yêu
tượng thần sụp đổ
nhởn nhơ sống một mình
hết yêu người thành xa lạ
yêu
không yêu
giữ lại trong tim một lời hứa
miên man giọt đọng dư thừa
đa tình
hớ hênh hoa đào nở
tháng năm dịu dịu tình thơ
vầng trăng thắp lên cám dỗ
yêu không đợi chờ
tình duyên chống chếnh
trăng vỡ đôi trên cửa sổ
dốc sương mù mùa thu
lá úa
lệ âm thầm khóc
tình thứ nhất vụt qua
tình thứ hai ngồi trên hơi thở
đời hành khất
yêu trên đường tưởng tượng
gió cuốn mười phương 
đứt yêu
muộn màng loang lổ
không đợi chờ
yêu
không yêu
vẫn thế





chút vụn đời

phố cũ
chiều mặt trời ngã gục
tôi đi tìm
hấp hối hoàng hôn
mảnh đạn ngày xưa
gọt từng tia nắng
ngã ba đường
cát bụi ngẩn ngơ
ngày dài mãi
đời phập phồng hơi thở
những mảnh vỡ chuông chùa
đêm cuối cùng
thơ ru em ngủ
những giọt lệ hẹn hò
chầm chậm buồn tênh trăng lữ thứ
chút đời vụn
người gặt nhiều cạm bẫy
tự xé yêu thương
phép yêu bừng trong tưởng tượng
đêm xuôi dòng
vu quy hạt thời gian
những thất vọng đen ngòm
điệu nhạc cuồng si bội bạc
mười hai sông nước
vỗ sóng ngàn năm



nghiệt ngã xoay vòng

chiều xám
mơ hồ sắc úa
nghe thánh thót cung đàn lỡ dở
giọt lệ buông xuôi
đáy mộ niềm đau chợt lớn
thuở trước
hồn thuyền trôi dạt
run rẩy giấc mơ gầy
chiều vụt tắt linh hồn mỏng mảnh
mùa đông
gặp nhau trên phố
khoảng trời là hố bom
mặt trời biến thành làn mây trắng
buồn đã nhiều
hơi thở mềm trên môi
những lấp lánh chôn vùi hỗn độn
mùa đông tới
đâu rồi tiếng ai gõ cửa
định mệnh buộc cuộc đời
những vùng nghĩ suy lầy lội
chiếc lá thu bay
giọt mưa mơ hồ thế cuộc
nghiệt ngã xoay vòng
niềm khao khát khác chi tù tội
vá lại mảnh trời
tia nắng dưới chân trôi
đốt lửa lên linh hồn sám hối




bức rèm hoa

biển yên sóng
dốc nắng nghiêng con thuyền thơ mộng
gió ngưng bờ cát khát tình duyên
của thời gian nỉ non thánh thót
thơm hương tình ái
tiếng vang phủ trong đêm
trăng thẹn thò giữ
yên khoảng lặng
mỏng manh quá
hư vô cẩm thạch
gót chân lạnh thời gian
oằn vai tai ương xé rách
miệng mỉm cười
ngây ngô bờ trí tuệ
giữ dại khờ với hồn đắm đuối
yêu đời
nụ cười cằn cỗi
thắp lửa đốt không gian
khát vọng bước ra tận cùng bóng tối
chợt rùng mình
vòm trời khép cửa
gió đầu non đi tới
hạt bụi buồn nhân đôi
tình không thấy dấu yêu mệt mỏi
giật mình tỉnh giấc
bức rèm hoa