tình lang thang

chiều gió nổi
thức dậy lo buồn
tấm chăn rách đắp cho mảnh hồn lạnh
tuổi trẻ
chuyến tàu đêm tăm tối
những giả dối vây quanh
ngày nắng tắt mưa giông dệt vải
những sợ hãi
ngày mai chẳng có gì
thế giới mong manh kiếp người cùng cạn

rồi trở lại
sự thật xanh vĩnh viễn
yêu thương trổ màu hoa dại
thời gian rơi lọt bàn tay
một mình bóng đêm giữ mãi
trang điểm môi hồng
gió rét mùa đông
xin ban ơn hương đêm rờn rợn
trên sông
hiu hiu hồn tiễn biệt
ngàn năm vang khúc ca lòng
biển đời vực sâu dậy sóng
tình lang thang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét