cất vào rương

gõ cửa giấc mơ
đêm trời lá đổ
ngàn sao ở cung đình
cánh hoa dưới đêm bẽn lẽn
chiều
hoàng hôn nghinh đón
ly rượu trăm năm
mặt trời ngất cánh hoa tàn tạ
vui buồn công phu
đủ đắp tháng năm bao phủ
căn bệnh trầm kha
sinh rồi lão tử
hối hả bao điều suy nghĩ
như một thứ điền trang
dõi vào thân mắt quầng lệ đỏ
yêu
con đò không nghỉ
đưa người sang sông
đêm thao thức ước mơ mộng tưởng
cuối đời
trăng đầy rượu suông
ngẩng đầu lên thấy mặt trời đắng chát
vay mà không mượn
tiếng cười lay ánh trăng khanh khách
gói nỗi buồn
cất trong rương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét