bức rèm hoa

biển yên sóng
dốc nắng nghiêng con thuyền thơ mộng
gió ngưng bờ cát khát tình duyên
của thời gian nỉ non thánh thót
thơm hương tình ái
tiếng vang phủ trong đêm
trăng thẹn thò giữ
yên khoảng lặng
mỏng manh quá
hư vô cẩm thạch
gót chân lạnh thời gian
oằn vai tai ương xé rách
miệng mỉm cười
ngây ngô bờ trí tuệ
giữ dại khờ với hồn đắm đuối
yêu đời
nụ cười cằn cỗi
thắp lửa đốt không gian
khát vọng bước ra tận cùng bóng tối
chợt rùng mình
vòm trời khép cửa
gió đầu non đi tới
hạt bụi buồn nhân đôi
tình không thấy dấu yêu mệt mỏi
giật mình tỉnh giấc
bức rèm hoa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét