hoa rơi

chiều
lênh đênh trôi dạt
giọt mồ hôi chia cắt
mây thành non cao
rối bời ước mơ phi lý
nơi đầu gió
cây lúa trên đồng
lời ru con thuyền của mẹ
màu bụi
không gian phẳng hai đầu
ngày xa nhau bốn mùa không ngủ
rặng cây cao
trái tim lặng lẽ
gió về con sóng đùa nhau
những tàn phá nắng chiều tơi tả

căng tròn
cơn mưa cởi trần xuôi ngược
chuyện ngàn năm sát cánh  quả tim chung
ôm một nửa cho đi một nửa
con tàu điên
ngày đêm là khoảng cách
trái đất xoay tròn heo hắt nghìn năm
lùi lũi vui buồn nỗi lo sinh tử
hoa rơi
lặng thinh nỗi nhớ
người gieo trồng
trên mảnh đất vơi




yêu nghèo

con đường dài
ngang qua ngã ba bóng tối
ký ức co ro cuộc đời ngắn ngủi
cái chết không nhìn rõ mặt
lời ru bên hố bom
vượt lên tất cả
ánh sáng không đủ đêm bóng tối tràn lan
nhớ thương nhuộm từng trang ký ức
mùa hanh khô
dài rộng đêm không ngủ
tiếng cười giòn trôi lấp tiếng ru
đo độ dài bơ vơ
ngoảnh đầu nhìn mặt đất
xoang xoảng trăng đôi bờ
chuyện cổ tích
sụt sùi lệ tủi

nửa hư nửa thật đã thành quen
vẳng tiếng hát chinh phu thương tiếc
nắng chiều
phiêu lưu cánh nhạn
cố quận hồn mơ bạn bốn phương
đêm trắng đêm
cái khổ yêu nghèo
kỷ niệm ôm kỷ niệm


muốn làm hành khất

cơn bão
vạt gió nằm nghiêng
những hạt mưa trận mạc
những đám mây rách nát
bầm đen bầu trời
tuổi hai mươi
năm tháng ra đi
vết thương cuộc đời cháy xém
những ụ cát
chuyến tàu chở đầy súng đạn
quy luật tàn khốc loài người
những mưu đồ phát điên rồ dại
xanh ngàn năm
cơn mưa sinh ra trên đất thẳm
giữa đời
gặp nhau chốc lát
một nỗi nhớ xa vời thầm lặng
chân tròn trọn kiếp
miệt mài triều dâng
trăng gió gác tân toan khuya khoắt
thế kỷ đi qua
mở toang tất cả
tìm ra hạnh phúc đến vô cùng
giấc mơ bay
muốn làm hành khất

gió thở

bức tường trắng
bóng đêm nhòa lạnh
câu hỏi ngày xưa mãi mãi vẫn còn
gió sông núi niệm câu thần chú
nước mắt cong
đêm làm ra ánh sáng
hạnh phúc bên ngoài giọt nước đắng cay
nghiệt ngã tận cùng mặt trời cô độc
run r
ẩy hoàng hôn ngã bước
chim mọc cánh
nụ cười thời cuộc
những bông hoa không bao giờ chết
tĩnh lặng dòng sông
chiến tranh mùa đông mải miết
cười một tiếng
chìm chìm hồn rộng
thơ dâng âm điệu vang xa
giữa đời chiều sa lệ ứa
gói mặt trời
lắc lư thuyền rộng
ánh trăng ảo tưởng đâm vào trí não
ý niệm tan ra
gió thở
trăng lộ hình người

tập làm người

rượu mưa
toàn thân ngấm khóc
trăm màu sắc phút e dè
hồn mơ thổn thức đường tơ nấc
lỡ dở đêm xuân
những gì đã mất
những vô thức trẻ lại
lý do nào lộng lẫy
những vần thơ say
trong ngăn kéo
những cơ mê sảng
huyền bí được sinh ra nho nhỏ vui buồn
ta yêu nhau đâu cần trí não
bầu trời đầy bão
một chuyến đi dài
trong trí nhớ ký ức màu xanh lục
hẹn hò
nơi con tàu đỗ
tiếng gà gọi nhau đánh thức từng đêm
cửa sổ đầy cơn gió mặn
ngày gặp mặt
biển về trước ngõ
giữ lửa câu chuyện cổ ngày xưa
đêm vẫn giữa triền sông sóng vỗ
tập làm người
bồng bềnh trôi suy nghĩ
thênh thang rặng trăng sao



đời đâu cạn

chiều đồi
hoàng hôn tẻ nhạt
mây lạnh khô mặt trời không níu kéo
người mơ lầy lội ngã ba xưa
lãnh đạm
dòng sông khát vọng
mảnh trăng gọi nước triều lên
những suy nghĩ vùi dập cơn gió nóng
vu vơ lòng rộng
tương tư lạc bốn phương mờ
lòng rung không gian thêm nhớ
phong rêu đất chợ
tiếng khóc chắn nẻo xuân
những cánh én lạc vào nghĩa địa
yêu
mặt trời trên thảm cỏ
nắng chảy hai đầu con suối
tuyết sầu ngủ giữa mùa xuân
dịu dàng nàng tiên mộng trẻ
nghìn đêm trôi
gối mộng lên trang sách
yêu đến trắng tay
ngày ra
xơ lơ mây trắng
uống đời không cạn





đốm lửa trắng

ngày chăm chỉ
cánh đồng gặt hái
màu vàng tỏa thêm bông
bao hoài vọng xa xôi mong ước
mắt rộng
lịch sử suy vong
tiếng sóng âm vang lệ ứ
những hạt gió
vẫn mang nhiều tâm sự
năm tháng giải không ra
có một ngày
anh hùng lỡ vận
người thất chí trở về
nỗi buồn đậu lên trang sách
khúc nhạc ca
giấc mê đời hoang dại
tháng cứ trôi ngày tình yêu có lý
lời thú tội
hạt bụi bùng cháy
óng ả thời gian cay đắng cuộc đời
năm tháng qua vết thương tròn lại
đêm đồng lõa
bờ duyên số phận
ngày vị hè
đốm lửa trắng bay