đời đâu cạn

chiều đồi
hoàng hôn tẻ nhạt
mây lạnh khô mặt trời không níu kéo
người mơ lầy lội ngã ba xưa
lãnh đạm
dòng sông khát vọng
mảnh trăng gọi nước triều lên
những suy nghĩ vùi dập cơn gió nóng
vu vơ lòng rộng
tương tư lạc bốn phương mờ
lòng rung không gian thêm nhớ
phong rêu đất chợ
tiếng khóc chắn nẻo xuân
những cánh én lạc vào nghĩa địa
yêu
mặt trời trên thảm cỏ
nắng chảy hai đầu con suối
tuyết sầu ngủ giữa mùa xuân
dịu dàng nàng tiên mộng trẻ
nghìn đêm trôi
gối mộng lên trang sách
yêu đến trắng tay
ngày ra
xơ lơ mây trắng
uống đời không cạn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét