hoa rơi

chiều
lênh đênh trôi dạt
giọt mồ hôi chia cắt
mây thành non cao
rối bời ước mơ phi lý
nơi đầu gió
cây lúa trên đồng
lời ru con thuyền của mẹ
màu bụi
không gian phẳng hai đầu
ngày xa nhau bốn mùa không ngủ
rặng cây cao
trái tim lặng lẽ
gió về con sóng đùa nhau
những tàn phá nắng chiều tơi tả

căng tròn
cơn mưa cởi trần xuôi ngược
chuyện ngàn năm sát cánh  quả tim chung
ôm một nửa cho đi một nửa
con tàu điên
ngày đêm là khoảng cách
trái đất xoay tròn heo hắt nghìn năm
lùi lũi vui buồn nỗi lo sinh tử
hoa rơi
lặng thinh nỗi nhớ
người gieo trồng
trên mảnh đất vơi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét