xoay vần thơ

thắp đèn
vá mảnh trăng khuyết
những vết thương mặt trời
manh áo rách gió mưa sầu thảm
sợi tóc
đêm không gian
lá thư không gửi
gió tung lòng bối rối
ngõ vắng đợi hồn thơ
rón rén bước chiều nụ cười hàm tiếu
then cửa
hồn người khép chặt
mớ bòng bong địa cầu
nhạn lưa thưa heo may se sắt nhớ
lặng mình trong gió
lượm chút hương giao mùa
cúc đại vàng hút triền đê một thuở
gom kỷ niệm
gọi mùa thu
khóm trúc đang chừng độ lớn
mây nghiêng
bóng hồng lãng xẹt
ngỡ chim én vào mùa
hoa bên thềm
tiếc ngày vui đã tỉnh
ly biệt
rành rọt nông sâu
cỏ hoang nào tha thiết
trót một lần vay
cuộc rong rêu trọn kiếp
gió bên lều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét