tóc thương một thuở

úa tàn
chơ vơ hồn đá
ba mươi năm lẻ cuồng xoay
giấc mộng vô thường chật chội
nguyệt khuyết
trăm năm dâu bể
sao khuya run rẩy ngân hà
đắm chìm trần gian ngọt đắng
đôi bờ phủ tóc
làn da trắng thơ ngây
đong thương nhớ bắng từng hơi thở
xứ lạ quê người
một góc buồn tàn ác
nỗi niềm biển dâng
vần thơ phế vào từng ngăn phổi
tháng tư
cơm vo bằng lệ
dòng nước cạn tan hoang vách đá
mây giăng nỗi nhớ
kiếp xa xôi
thắp dùm nhau mắt môi ngồi đợi
tượng đá hóa mòn
sầu treo cánh hạc
mưa mềm nỗi đau
giọt dỗi hờn bóng trôi lờ lững
tóc ướt
bài thơ cũ
bờ môi
ngập kín hồn thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét