nghiêng một vầng trăng

ánh nắng
bắt nguồn từ cơn mưa ủy mị
bâng khuâng áo trắng lạnh khúc giao mùa
gió nghèn nghẹn lá rơi vào bến mộng
người đi
nơi ấy bình yên
xóm heo hút cầu vồng ký ức
mải miết thời gian
nỗi vui lỡ nhịp
rơi ngang tiếng dương cầm
nắng héo
ủ rũ một ngày đông
bỗng dịu dàng mùa thu trở lại
đêm trằn trọc
tìm lại khúc ca dao
ghép mảnh mặt trời vào trăng êm ái
khoảng lặng
gió xuân nhẹ nhẹ
những tháng ngày xanh
thương yêu chảy tràn trong huyết mạch
người vô hình
cho nhau nước mắt
tan chảy những ngọt ngào
đêm cô đơn mưa cũng rất gần
những va chạm lỗi từng nhịp nhớ
men tình ái
yêu như một lần cuối
vực thẳm không gian
sóng bạc đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét