thu tàn đông tiễn
phơ phất heo may
tơ vàng nhuộm cỏ
thơm mùi mưa bay
suối nguồn chưa cạn
hồn bạc mái đầu
lá vàng rơi mộng
đêm khóc tình ngâu
trái ngang buộc lại
sớt chia vội vàng
vọng chuông lầu các
thơ lạnh mấy câu
phù du cay nghiệt
ngoài sân rơi hồn
ngập sầu lệ đổ
mây buồn giăng khơi
hoa tàn héo ngọn
nắng trĩu bờ cong
cỏ nhàu ngọt đắng
kiếp người long đong
nửa hồn trở dậy
không gian ngủ ngày
đôi dòng thơ ghép
mắt người mưa bay
gió êm kỷ niệm
gọi tên đá vàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét