quá khứ đâu còn trẻ

lửa yêu
phong ba mây lễu
thiêu cháy chuyện ngày xưa
mộng ước tràn lan vạn đại
buổi xuân đầu
thơm tho hớp cạn
giữa dung nhan lầm lạc tình đau
cho hoa trắng phút giây đắm đuối
đời xé bỏ
những nghĩ suy gió cuốn
chôn vùi thánh địa vần thơ
đánh thức giấc mơ tội đồ từ biệt
bóng đêm đã muộn
trời đổi mộng xoay vần
nỗi ngu muội nằm ngay trong ý thức
kẻ lạc loài
quá khứ đâu còn trẻ
đêm dỗ dành cô đơn
tình leo lét chập chờn vận chuyển
những vết chém
mơ hồ nứt rạn
gió đi người mộng du
đêm dài rộng sương vấp đầu ngọn cỏ
người thơ
trăng khuya sáng
dịu dàng thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét