tuyết giăng đầu núi

đi trong mây
bất chợt nghe tim mình lạnh vắng
cảm nhận êm đềm muôn đóa vô biên
con chim nhỏ
đến giữa cuộc đời
để lại dăm ba sỏi đá
những hạt mầm ban mai
những nụ hồng để lại
hót cuối bình minh
cô đơn quá cũ
số mệnh đã già
đứng nhìn trời xanh gầy rạc
một chút gió không nơi ẩn náu đánh thức mây bay
thời gian ngã thời gian không dậy
người lại kiếm tìm
biển gọi
dặm mơ xa tít
chạm vào ánh bình minh
để trái đất quay những vòng nhấp nhoáng

ngồi chốn vắng
bốn phía mưa rơi
thấy tình mình tuyết giăng đầu núi
giai nhân
cho đời thêm khổ
chơi vơi nét tuyệt vời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét