đêm đất lạnh

hoa mây
bồng lai muôn thuở
cõi yêu thương rạng rỡ
chập chùng nét thiêng
theo đuổi
trăng thấm đầm sương gió
mặt trời là cốc rượu vô cùng
vầng trán hoàng hôn xa thẳm
đêm thiêm thiếp
nụ cười xanh gầy
chiếc dù mở mênh mông khoảng trắng
say đời
ướt đầm cỏ lạ
thế giới bị bỏ rơi lăn lóc
sự thông minh cúi gằm trước mặt
năm tháng bước qua
bỏ chơi
khoanh tròn mưa gió lại
vá những khoảng trời đã rách
viễn hành giấc mơ
nhớ mùa thu
nõn nà ảo ảnh
bơi trên mặt nước
giữa suối trăng sao
trên điện ngọc
ánh hào quang chói lóa
đêm đất lạnh
mộng mộ sầu








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét