khuấy loãng thời gian

ru thời bình yên
giữa trăm miền đau khổ
ngày nắng cũ
lạnh ướp mùa đông
chuyện mây nước
dột lòng ai khóc
cảm ơn thiên tài lang thang
tìm nhau
người lạc về giữa biển
hôn từng con sóng vỗ xô bờ
thấy trong tim giọt mưa giăng khu mộ
bốn phương say
xuân về lặng lẽ
vũ trụ bâng khuâng mềm mại
tình trong như nước biển xanh
ngây ngất trên môi
dấu vết gì trong mắt
trắng xóa cát bụi
mộng gọi đôi bờ
thời gian dừng
nắng chiều vụt tắt
hoàng hôn chợt rụng
trăng lưỡi liềm cong
giữa bến không gian rung từng tiếng nấc
buổi sáng lạnh
khuấy loãng thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét