đêm khuyết

hoa sữa bay
men thu lạnh
chuyện tri kỷ uống để mà say
con đường không bóng
duyên như tờ giấy mỏng
chạm vào nhau khói bụi long đong
bỏ lại sau lưng cõi mơ mờ mịt

nham nhở dòng sông
thu già trăng khuyết
đêm ngọn gió bạc đầu
một người đi
hải hồ sóng vỗ
thả linh hồn chết đuối sông sâu
chiều muộn
nắng đọng bờ vai
nỗi buồn ngả dài tái mét
đêm vọng
tiếng khuya giận hờn
sông buồn quan tái
gió muộn
lâu đài hư vô tồn tại
miệt mài thiên thai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét