vạc ăn đêm

lòng trắng
mấy chục năm nồng thơm
tạ ơn người
phơi xanh hạt bụi
mầm yêu thương văn chương cay đắng
quá khứ rớt chìm
gặp nhau
lang thang nghèn nghẹn bước chân
lấm bui trần ai cuộc đời gai góc
tiếng thở dài
ngày mê về hụt hẫng
gió bay về tương lai
biển mặn
đời vui khép nửa
ưu tư chầm chậm bước qua nhà
trái tim vị tha nhòa nước mắt
đêm phù thủy
nhòe nhoẹt tiếng rao dưới phố
sóng sánh bụi đèn vàng
vỗ vào trái tim ngồi cửa
đời rộng mơ
trăng soi mắt lá
đêm sặc mùi cỏ dại
thảng thốt kiếp con người
con vạc ăn đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét