yêu từng cơn mê

búp xanh
ngơ ngác thuở ban đầu
cái chớp mắt
xanh xao mùa lá rụng
vò nhàu ý nghĩ
dỗi hờn tình si
chân trời đổi sắc vẫn nguyên màu nhớ
chiều vơi
tơ vương tóc rối
thả hồn đi lạc
đêm bùa mê
bâng khuâng chén rượu
người lại nhớ người
hoa dại
lời của mắt
khoác tấm áo cô đơn
người bỏ nhau thác ghềnh đúng hẹn
đi ngược con đường
heo may tràn trong nhau
ngơ ngác một đời
mênh mang chắp vá
che đi tan nát một mình
đêm hiình nhân
thiên đường tỉnh giấc
thổn thức địa ngục trần gian
thuở làm thơ
chiều sương bốn phía
yêu từng cơn mê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét