đêm gọi

ngày thêm ngắn
sợi thời gian bạc
ký ức sờn vai yêu dấu thêm dài
mùa xuân mãi xa ngoài tầm với
mưa bay
chiều mịt mù tuổi nhỏ
nụ cười trắng dòng sông ướp
yếu mềm đêm
tiếng mưa lép nhép
đời vụn vỡ hai đầu
hạnh phúc mỏng manh
rối bời hỗn loạn
tiếng thở dài hoàng hôn chìm tắt
đêm chiêm bao
quá nhiều thương mến
thời gian là bản thân mình
gió hú vào mồ
gạch trơ đáy mộ
thiên đường ở bến lang thang
mùa đông quàng khăn tuyết trắng
trăng nhọn
chém trời không ngủ
lênh đênh
đêm gọi tình quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét