một mình yêu

chiều hà nội
nỗi nhớ lên ngôi
vết nứt thời gian
nghìn năm rêu phủ
khói tuôn
đèn đỏ
thời gian
mang nỗi nhớ xuống đường
thiếu em trong mê lộ
cỏ hoang bào mòn nước mắt mai khô
ta như chiếc lá
sơ sót lại trước mùa
một tiếng thở dài đêm mùa hạ
đếm tuổi
nhón chân mùa thu
thời gian là tóc rối
những giọt sương
âm thầm tan
hun hút kẽ đời
tháng năm
vỡ vụn hồ thiên nga
tiếng chuông thành thơ chiều tối
một mình yêu
hiền lành râm but
dò dẫm thanh âm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét