trong vườn cũ

nắng đuối
chiều vương tơ sầu
con sóng vặn mình vỏ đỗ
người đi xa
mộng chiều dang dở
cơn gió buồn trầy xược hoàng hôn
đi trong đêm
vầng trăng già quên mọc
mặt sông vo đáy nước
óng ả điệu hồng
lịch sử và những cơn đau
chém ngang chiều quan tái
nắng rung
ngã ba thời gian
lung linh ngả đường hà nội
một chút bình yên vầng trán
câu thơ cuối ngày
khóa lời yêu bình cổ
trôi giọt nước mắt
lắng đọng phù sa
đêm hoa đăng
ý nghĩ trong vườn cũ
một linh hồn vượt tù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét