lối rẽ

phố ngắn
thức đợi ngày dài
chiều mưa quãng đời mệt mỏi
yêu cho cuồng
nghĩ suy nông cạn
biển đời cám dỗ giấc mơ đen
cơn bão chiều
vun từng ngọn gió
đá lăn sấm động vang trời
cỏ mềm chết trong đêm tối
vùng ánh sáng
cơn mưa chiều lũng đoạn
xé tan vết dọc thời gian
đêm không trăng
nhọc nhằn khung cửa
mùa thu không về
bờ sông con
còn nguyên đó chiều dài thơ ấu
thơ đã viết
nắng cuộn thành từng dải
ầu ơ vá víu nỗi đau
ngoảnh lại sau lưng
vài lối rẽ hết cuộc đời lọc cọc
trăng vô thường
suy nghĩ trôi trên sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét