trăng mòn

kiếp người
mặc niệm thời gian
ngẩn ngơ mặt trời hoang dại
thơ tặng ăn mày
run run bàn tay
đám đông giấu mặt
rằm nguyệt thực
nỗi nhớ vô hình
bàn tay lặng thinh nụ cười xô lệch
chiều già nua
chiếc lá nô đùa
mưa rung điệu nhớ
yêu
nhìn đời trong veo
trăng trôi mây trắng qua đầu
ngày mệt lả
thập thễnh bon chen
nước mắt trao nhau trọn vẹn
khúc dân ca
bức tranh đời trắng xóa
nghiêng nghiêng vạt nắng quê nhà
nhớ
gió kể chuyện đêm
trăng mòn rời bến


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét