điêu tàn

mười hai con mắt
xiết chặt một con
linh hồn đau khổ
bông tuyết trắng ngần

một trời xưa cũ
man dợ bốn mùa
tháng năm mệt mỏi
lệ buồn bước qua

điêu tàn rót mộng
tiêu ma thật thà
lang thang trăng cũ
mệt mỏi ta bà

gói tròn kỷ niệm
hắt hơi ngàn phương
một vùng ý nghĩ
đi cuối con đường

chiều ra mặt bể
hớt hải gọi thề
vô duyên vỗ mặt
tháp tùng nguyệt hoa

đi hoang mấy nẻo
niềm đau mấy đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét