ra biển

chim vỗ cánh
mây trắng xa xôi
lòng thương ai chiều tà bối rối
yêu một mình
mồ côi một thuở
ngày đi giận dỗi bồi hồi
lang thang ý nghĩ
sỏi đá gọi tên
nhớ mặt trời chiều về nhuốm bệnh
tháng năm sẽ lớn
đứng dọc đường trông đợi
người đi
phố đứng trông mưa
sợ hãi mùa hè
ve kêu từng chập
đêm về tiếc nuối mùa thu
tha thẩn
ôm đàn ra biển
nghêu ngao vòng tay đón gió
cát bụi ngọt ngào
lênh đênh thuyền cũ 
bến vắng  trăng sao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét