bãi khuya

 đêm sâu

hóa đá bầu trời

ngập ngừng thu chiều khao khát

đời dài

mất rồi bình yên

ngày giận nhớ chiêm bao vô cớ

bãi khuya

trăng hóa thành hư ảnh

thuở đã qua

nỗi buồn cô độc

cằn khô niềm tin

tráu tim mệt mỏi đứng nhìn bóng tối

mãi mãi yêu

bội thực gió mùa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét