đêm xuống
mặt trời tuổi già
thời gian trắng xóa
mùa thu
trời không mưa
gió hây hây thổi
một mình ngõ tối
bến không trăng
ngày cũ
tình xưa vừa đủ
mùa xuân lơ đãng chốn hoa đào
đời viễn xứ
giấc mơ chung tuột mất
muôn trùng chật hẹp vần thơ
người cách xa người
duyên muộn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét