bơ vơ nỗi nhớ
bình yên thuở yêu người
cất cánh thời gian
chữ nghĩa cũ
quờ tay cợt nhả
xa không kịp gọi tên mình
mảnh trăng cũ đêm ăn mòn vẹt
thủng thẳng yêu
nỗi nhớ lên màu
ngày xa cách dày vò duyên kiếp
xuân đến
vái lạy mười phương
gạn trong dòng đục
thuở hồng hoang cầu tự hoàng hôn
gió cuốn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét