thật mà êm

chiều ngược gió

dốc quên ngàn thu

khói sương mù

nửa vời tưởng tượng

lạc dấu chim

hợp tan nước mắt

bịn rịn cô đơn vòng tay

lệ khô

âm thầm kỷ niệm

cơn bão nhớ khói sương mù mờ

người khóc vì ta

dừng đêm nguyện ước

ngày dài đằng đẵng nhớ nhau

nuôi buồn

chiêm bao một kiếp

thật mà êm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét