tự hỏi

 chiều

tĩnh lặng

muộn hồi chuông

bơ vơ một cánh buồm

hoa rụng

lòng trôi cõi quên

chiều nghiêng ly rượu đắng

giọt nước mắt

cội nguồn số phận

nghiêng chao buông bỏ đời mình

tự hỏi

giấc mơ đi qua

tròn đầy khao khát

mảnh ánh sáng

phác họa tưởng tượng

nhớ quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét