cô độc nỗi buồn
mùa đông thay áo
chiều vẩn vơ
nước mắt trong lưu lạc
mối tình đơn phương ngọn sóng cồn
lạnh một tứ thơ
tiếng dương cầm thảng thốt
quét lá buổi chiều hò hẹn
ngập ngừng sống
âm dương đuổi nhau
lối cũ
vết rêu hiền mái phố
sóng đáy sông
chiều vỡ òa cơn mộng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét