chiều vuông

 chiều buồn

chênh vênh bờ vực

đi qua cát trắng

sáo sậu sang sông

chân run mặt trời đỏ lịm

cây xương rồng

mảnh trời nút thắt

nghìn năm trống không

con đường già

năm tháng đi qua

âm thầm khắc tuổi

buổi chiều vuông

nỗi buồn tím tái

chạm tay vào trí nhớ

vỡ vụn xa xôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét