buổi chiều biển nắng
gió bồng bềnh
tiếng thơ kêu
tan hoang vũ trụ
ngày xưa trời đất mộng mơ
nắng thức mùa mây lên tiếng
mộng
thơ cho khoảng trống
mười năm mưa nắng cầu vồng
tịch diệt thê lương
nỗi buồn ham muốn
thức khuya
trời rạng đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét