ảo giác thời gian
nỗi đau tiền sử
ôm ý nghĩ
ngồi thiền bóng núi
bụi phiền vây quanh
như một nhánh sông
chảy giữa miền thơ dại
đêm khuya chải chuốt yêu thương
có hay không
rễ cành trơ trọi
chiều đi mây trắng cô hồn
vạch nét thời gian
quên đời u tối
vòm mưa địa đàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét