khánh kiệt

 chiều buồn

yêu hết một mùa đông

gió qua miền ân ái

đôi mắt

bày biện linh hồn

tỉnh say giấc mơ chiều mỏng

nỗi đau

âm ỉ tột cùng

trái tim chịu đựng

vầng trăng

rối bời mộng mị

những cám dỗ ngày qua

đôi mắt cũ

nụ hôn đầu đời

khánh kiệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét