kẽo kẹt mất còn
núi xô nghiêng sông trôi mọi nẻo
hoa xoan tím
tháng năm bạc phếch
trùng tu nỗi buồn
nẻo nhớ
mảnh trăng cong
trăm con sóng thở
ngó vào tim
tháng tư ký ức
câu thơ mất còn
lạy ngày xưa
phập phồng muôn kiếp
cửa thiền buổi trưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét