tuyết rơi

 đêm rỗng

một mình gối mộng

vu vơ trông chờ

đẹp như trăng

ngã say tiền kiếp

kinh thành cổ kính rêu xanh

giặt giũ bầu trời

ngả nghiêng bóng nắng

cô đơn lem luốc thảnh thơi

tuyết rơi

tiếng đêm chìm

nhập nhòa vết rạn

gió mùa đông

cánh đồng trũng lưng ngưởi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét