thương đời để nhớ

 dòng mộng

nỗi nhớ tựa lưng

hả hê ánh sáng

kẻ mù lòa

hé mắt mùa đông

thương đời để nhớ

sắc không

bờ mê bồng bềnh

giật mình trong tưởng

đêm tàn

trăng nhà bên

quanh co trầm ngải

thuốc đắng

rượu cong môi

thắp đuốc đi tìm

văn chương bám bụi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét